Home / Góc trái tim / Cự Giải em đã yêu một Ma Kết “vô tâm”

Cự Giải em đã yêu một Ma Kết “vô tâm”

Yêu anh, thương anh, và lại để anh từ chối với lý do giống lần trước. Lần này, em vì muốn chấm dứt cái tình trạng đó, đã lỡ làm tổn thương bạn anh mất rồi. Anh ấy không muốn gặp em nữa. Thế là em hết được qua chỗ hai anh chơi, hết được quan tâm lo lắng rồi. Còn anh, em không hiểu anh đang muốn làm gì nữa. Lúc em nắm thì anh buông, lúc em muốn buông thì anh giữ. Thật tình em không hiểu nổi anh nữa. Em phải làm sao với anh mới được đây.

Sài Gòn, một thành phố xa lạ, ồn ào và tấp nập. Em đã gặp anh tại đó.

Lần đầu tiên trong đời đi học xa nhà, là một bé sinh viên lóc chóc vớ vẩn. Em bước vào cuộc sống “không gia đình” của mình cũng không quá khó khăn, những cũng không thiếu những trắc trở. Được bố đưa đến tận nơi, lo nơi ăn chốn ở đầy đủ, được ở cùng phòng với con bạn thân thiết, không cần phải một mình đơn độc ở cái nơi xa lạ này. Vậy nên cái chuyện éo le đầu tiên xảy đến hiển nhiên là chuyện tình cảm. Em đã thương một người, và người đó đã lợi dụng tình cảm của em. Em đã rất buồn, và nghĩ rằng ở cái chốn Sài Gòn này, yêu thương một ai đó không phải là chuyện dễ dàng.

Lao đao một thời gian nọ, em quyết định phải làm gì đó để cân bằng lại bản thân mình. Em tham gia vào một lớp Tự vệ của câu lạc bộ trong trường, với mong muốn quay lại với đam mê khi xưa và nhờ đó tìm lại tự tin cho chính mình. Và rồi em đã gặp anh.

Anh là chủ nhiệm câu lạc bộ đó. Lúc đầu em cũng chẳng biết anh là ai đâu, và anh cũng càng chẳng biết em là ai. Nhưng số mệnh thật là kỳ lạ, đã cho em quen biết anh theo cái cách cũng kỳ lạ nốt. Hôm đó câu lạc bộ tổ chức liên hoan, em vô tình ngồi cạnh một người con trai nọ. Anh ấy bắt chuyện và chúng em đã nói chuyện suốt buổi hôm đó. Anh ấy nói anh ấy không phải người trong câu lạc bộ nhưng anh ấy là bạn của chủ nhiệm câu lạc bộ này. Ừ, thì em biết thế. Về đến nhà, thấy có người nhắn tin vào điện thoại. Là cái anh lúc tối. Em ngẫm nghĩ: “Làm thế nào anh ta có được số điện thoại của mình, cả Facebook nữa?”. À thì, bạn của anh ta là chủ nhiệm câu lạc bộ cơ mà, anh ấy có số điện thoại và facebook của những thành viên tham gia khóa học Tự vệ này. Quá dễ để đoán ra. Nghĩ thế, và em đã hiển nhiên “kết tội” anh là người đã “tiết lộ” thông tin của em cho người khác! Ấn tượng đầu, chỉ có thế.

Dần dà, mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Anh và em đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn trong các buổi tập sau đó. Anh chở em về sau khi tập. Là đàn anh cùng trường nên mọi điều mới mẻ đều do anh chỉ dạy… Anh trò chuyện cùng em mỗi ngày, chỉ cho em những thứ em chưa từng biết. Em thì lon ton theo anh trên mọi mặt trận… Và thế là hình như em đã dần dần thích anh nhiều hơn một tí. Anh cứ luôn miệng đùa rằng anh đẹp trai nên nhiều người thích. Nhưng anh à, em không thích anh vì anh đẹp trai. Em không thích anh vì những lý do cơ bản. Em thích anh vì anh là chính anh, chỉ vậy thôi. À nhưng, phải nói đến cái sự anh là một người con trai khá là đào hoa. Em thấy thế. Đi đâu làm gì cũng thấy toàn với gái thôi… Khóa học Tự vệ đã kết thúc, nhưng mối liên kết giữa em và anh thì không.

À vâng, nhưng, (lại nhưng), cái sự éo le ở đây là: Bạn cùng phòng của anh, thích em. Một cái sự trời đánh nhỏ nhẹ là thế. Chuyện tình cảm nảy sinh giữa ba con người quen thuộc. Bạn của anh rất quan tâm em, quan tâm từ lời nói cho đến hành động. Anh ấy có thể dậy thật sớm để chở em đi học, rồi tới trưa lại đội nắng lên đón em về, có gì cũng gọi em sang chơi, em thích ăn gì ảnh đều mua cho em ăn, luôn nhắc em đi ngủ sớm…

Thế nhưng sự đời thật là khó hiểu. Em thật là khó hiểu. Em đã phụ lòng người con trai thương yêu em, để đem lòng yêu thương cái con người vô tâm, đào hoa và đáng ghét là anh. Và rồi cái gì tới cũng tới. Sau những lời nhắn bay bổng, tình tứ, sau những cái ôm, cái hôn của anh… anh nói anh và anh ấy là bạn thân lâu năm, anh ấy lại thích em, anh nói anh không thể dành tình cảm cho em được. Em đã cảm giác như mình vừa bị lừa dối lần thứ hai vậy. Em đã khóc hết nước mắt nhiều ngày trời.

Rồi tối nọ em đi uống bia, lấy chút men làm dũng khí để qua tìm anh nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng khi gặp mặt anh rồi, một từ em cũng không dám mở miệng ra nói với anh. Em thấy lúc đó mình thật thảm hại. Hôm đó anh đã rất khó chịu với em, bỏ lên gác không thèm nói gì nữa. Bạn của anh đã đưa em ra ngoài, và hôm đó em đã khóc ướt hết vai anh ấy… Em đã rất giận anh, rất ghét anh sau đó. Nhưng bằng một cách nào đó, em vẫn không thể ngừng quan tâm anh. Em luôn tìm kiếm hình dáng quen thuộc của anh trong đám đông, tìm cách để biết được anh đang ở đâu, đang làm gì, đi tập có bị chấn thương gì hay không, anh đang như thế nào. Ghét anh, giận anh, nhưng vẫn cặm cụi thức khuya ngồi làm quà sinh nhật cho anh… Em thấy mình đã hết thuốc chữa rồi anh à.

Trong lúc qua phòng trọ của mấy anh ở để “lánh nạn” vài ngày, em lại đánh rơi mất tiêu cái cảm giác giận anh ghét anh rồi… Cảm giác như em yêu lại lần hai vậy. Ở cùng một nhà, em có dịp quan sát anh kĩ hơn… Được ở gần bên anh làm cái tình cảm ngốc nghếch của em trỗi dậy mãnh liệt hơn. Cái ngày dậy sớm tiễn anh về quê, cái giây phút anh đi mất khỏi tầm mắt của em, em đã nhớ anh kinh khủng khiếp. Cảm giác đó khó chịu lắm anh à. Lúc đó em biết em đã lặp lại sai lầm của mình lần thứ hai rồi.

Yêu anh, thương anh, và lại để anh từ chối với lý do giống lần trước. Lần này, em vì muốn chấm dứt cái tình trạng đó, đã lỡ làm tổn thương bạn anh mất rồi. Anh ấy không muốn gặp em nữa. Thế là em hết được qua chỗ hai anh chơi, hết được quan tâm lo lắng rồi. Còn anh, em không hiểu anh đang muốn làm gì nữa. Lúc em nắm thì anh buông, lúc em muốn buông thì anh giữ. Thật tình em không hiểu nổi anh nữa. Em phải làm sao với anh mới được đây.

Những gì em trải qua vì anh, anh có hiểu được chút nào không? Anh nói anh cũng cảm động rồi lung lay trước những gì em dành cho anh, nhưng rốt cục vẫn nói anh không thể yêu em. Anh có hiểu rằng em trả lời tin nhắn của anh một cách thờ ơ và cộc lốc là để che dấu cái cảm xúc thật trong lòng không? Anh có biết là em đã phải kiềm nén như thế nào, đã đấu tranh tư tưởng cỡ nào hay không? Rốt cuộc em, như lời anh nói, ngốc lắm. Ngốc lắm nên đến giờ vẫn yêu thương anh thật mù quáng.

Con heo còi đáng ghét này,

Liệu yêu thương của em, là gì trong anh?

Nguồn: Mem giấu tên – Mật Ngữ 12 Chòm Sao

Có thể bạn quan tâm

Gửi bạn nam Cự Giải, người mình thầm thương…

Dương có tính cách trẻ con, hay dỗi, nên đôi lúc, chỉ một câu đùa …